Bạn Trọng Kiệm thân mến,
Các bạn đồng nghiệp thân mến !
Tôi là tác giả của phòng tranh trước đây xin cảm ơn các bạn và chào tạm biệt các bạn trước khi tôi đi trở về Sài Gòn.
Tôi rất sung sướng được các bạn đã gặp mặt trao đổi về phòng tranh của tôi và hôm nay tôi lại được tham dự cuộc hội thảo phòng tranh của bạn Trọng Kiệm.
Thật vô cùng xúc động vì tôi và Kiệm học cùng một thầy, sống chung một nhà trong nhiều năm. Hai người đã cùng nhau suốt 40 năm trời phấn đấu, chiến đấu cho một cách nhìn của nền hội họa Việt Nam. Hai phòng tranh vừa đây đã nói lên rõ ràng điều đó.
Chúng ta sống, cầm bút vẽ đều bị thúc đẩy bằng một ma lực huyền bí: Đó là nghệ thuật vẽ.
Ôi, một thức ma lực, một nỗi đam mê, nó đưa chúng ta bay bổng thì nó cũng làm chúng ta đau khổ, thậm chí có nhiều lúc… hao người, tốn của, hại danh dự!
***
Phòng tranh của bạn đã trưng bày tất cả 40 năm trời lao động!
Đối với một người bàng quan với Hội họa thì có đến 40 năm và một phòng tranh chứ đến 400, 4000 năm làm việc và hàng nghìn phòng tranh thì cũng chẳng có gì phải nói. Nó chẳng là cái gì cả.
Nhưng đối với những họa sĩ, những người yêu tranh vẽ thì như bạn đã thấy rõ họ xúc động, họ kính mến, thương cảm thế nào với tâm hồn, nét vẽ của chúng ta.
Chúng ta đã thực sự được sống trong lòng những người: yêu tranh chúng ta.
– Hạnh phúc là ở đấy!
– Sự tồn tại cũng là ở đấy!
– Mai hậu, chúng ta nhất định không bị lãng quên cũng là ở đấy!
Họa sĩ Trọng Kiệm đang vẽ tranh “Bác Hồ thăm giai cấp công nhân ở Hà Nội”, 1985 (sơn dầu, 110x300cm, từng trưng bày tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô).
Tờ gấp triển lãm cá nhân của họa sĩ Trọng Kiệm tại Nhà Triển lãm 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội, 1987
Người xem đã khen chê chúng ta. Qua thời gian lịch sử chân lý nghệ thuật sẽ chiến thắng.
Những ý kiến về nghệ thuật, về đời sống riêng, cá tính, nếu như trong khi chúng ta còn sống sờ sờ tại đây là những gai góc khó chịu nào đó thì xin thưa với bạn, chỉ sau một giây phút, khi trái tim nghệ sĩ của chúng ta ngừng đập, vĩnh biệt cõi đời này, sẽ tan biến hết ngay, mà chỉ còn lại tác phẩm của hồn ta và giai thoại của đời ta mà thôi!
Ngày ấy đâu còn xa với chúng ta nữa!
***
Tôi nghĩ rằng, đáng sợ nhất cho bạn và tôi là sự tẻ nhạt và tính lười biếng:
– Sống tẻ nhạt
– Vẽ tẻ nhạt
– Uống rượu tẻ nhạt
– Tình yêu tẻ nhạt
Sống lười biếng, vẽ lười biếng, yêu, ghét lười biếng…
May mắn thay, cả hai ta [Trọng Kiệm và Lưu Công Nhân] không có điều đó.
***
Xin mừng bạn đã làm cho mọi người thấy bạn đã sống 40 năm đáng yêu lắm.
Còn ít năm cuối đời, bạn đã sống đáng yêu rồi, xin bạn cứ sống tiếp như đã sống!
Bài viết được đăng tải trên trang web Tapchimythuat.com.vn
Viết dưới tượng đồng Lê Nin tại Công viên Lê Nin, Hà Nội, 18/3/1987
Lưu Công Nhân
(Tư liệu của gia đình họa sĩ Trọng Kiệm do họa sĩ Nguyễn Trần Minh cung cấp)
http://tapchimythuat.vn/my-thuat-hien-dai-viet-nam/ban-da-song-40-nam-dang-yeu-lam-thu-cua-luu-cong-nhan-gui-trong-kiem/