Hendra Gunawan là một nghệ sĩ được kính trọng vì vai trò của ông trong việc kích thích sự phát triển tích cực của nghệ thuật hiện đại đầu những năm độc lập của Indonesia. Những bức tranh của ông mô tả cuộc sống hàng ngày của những người thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội.
Hendra Gunawan trong studio của ông, 1979.
Ciputra Artpreneur.
HENDRA GUNAWAN
Hendra Gunawan (sinh ở Bandung, ngày 11 tháng 6 năm 1918) nổi lên trong bối cảnh nghệ thuật Indonesia vào khoảng những năm 1930 tại thành phố Bandung. Ông phát triển một tình bạn bền chặt với Affandi, Wahdi, Barli và Sudarso. Lúc đầu, Hendra muốn học hỏi từ Abdullah Suriosubroto, một họa sĩ theo chủ nghĩa tự nhiên nổi tiếng thời bấy giờ, nhưng sau đó ông quyết định học hỏi từ các đồng chí của mình. Ông học vẽ phong cảnh thông qua Wahdi và học cách vẽ hình từ Affandi. Theo Affandi, tranh của Hendra đã thu hút sự chú ý của Syafe’I Soemardja, một học giả người Indonesia có nền tảng giáo dục châu Âu, người sau này ủng hộ ông trong việc mở rộng kiến thức về hội họa. Trong thời gian sống ở Bandung, Hendra và những người bạn đã ra vào các ngôi làng để tìm kiếm các đối tượng cho những bức tranh của mình.
MẶT TRẬN PELUKIS
Trong thời kỳ mở rộng của Nhật Bản vào những năm 1940, Hendra đã gia nhập Poetera (Trung tâm Chính quyền Nhân dân). Khi cuộc cách mạng nổ ra vào tháng 8, Hendra gia nhập Mặt trận Pelukis (Mặt trận Họa sĩ) cùng với các đồng chí như Barli, Abedy, Sudjana Kerton và Turkandi, những người đã tích cực nắm bắt hiện thực chiến tranh. Nhóm này đã tổ chức triển lãm ở Tasikmalaya và Jogjakarta. Kể từ đó, Hendra cư trú ở đó. Tại cùng thành phố, vào năm 1947, sau khi rút khỏi SIM (Nghệ sĩ trẻ Indonesia), Hendra và Affandi thành lập nhóm của riêng họ, Họa sĩ Nhân dân, nhóm sau này tích cực tổ chức các triển lãm. Năm 1948, nhóm tổ chức một triển lãm điêu khắc hiện đại mà sau này trở thành một sự kiện quan trọng trong lịch sử nghệ thuật Indonesia.
TRIỂN LÃM ĐẦU TIÊN CỦA HENDRA
Một năm sau khi đất nước giành độc lập, Hendra có triển lãm cá nhân đầu tiên tại tòa nhà Ủy ban Quốc gia Indonesia, Jogjakarta, trưng bày những bức tranh có chủ đề cách mạng. Kể từ triển lãm này, sự nghiệp hội họa và điêu khắc của Hendra bắt đầu được công nhận. Cũng tại thành phố này, Hendra đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc đầu tiên về một vị tướng Indonesia, Soedirman. Vào những năm 1950, ông khởi xướng thành lập Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI/ Học viện nghệ thuật Indonesia) cùng với các đồng chí như R.J. Katamsi, Djajengasmoro và Kusnadi.
LEKRA
Mười năm sau, ông có triển lãm cá nhân thứ hai được tổ chức tại khách sạn Des Indes, Jakarta. Năm 1962, ông trở lại Bandung và được bổ nhiệm làm Giám đốc LEKRA [phong trào văn hóa và xã hội gắn liền với Đảng Cộng sản Indonesia] của Tây Java và sau đó thành lập sanggar (xưởng) ở phố Pabaki. Ngoài hội họa, Hendra còn là một nhân vật tích cực trong hoạt động nghệ thuật truyền thống như các điệu múa Sundan và Wayang Golek [loại hình múa rối truyền thống của Indonesia].
NHÀ TÙ KEBON WARU
Bước sang những năm 1960, LEKRA phát triển nhanh chóng. Vào tháng 7 năm 1962, Hendra và các nhân vật khác của LEKRA thành lập Đại học Nghệ thuật Nhân dân ở Bandung, được xây dựng để cạnh tranh với khoa Mỹ thuật của ITB [Viện Kỹ thuật Bandung] vốn thường xuyên bị lên án vì những ý tưởng tập trung vào phương Tây. Khi trường đại học bắt đầu phát triển, vụ G30S-PKI nổi tiếng xảy ra và Hendra bị bắt. Hendra bị giam 12 năm tại Nhà tù Kebon Waru, Bandung và chuyển đến Bali sau khi được thả vào năm 1978.
NHỮNG NGÀY CUỐI
Vào những ngày cuối đời, Hendra gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Sau khi từ chối nhập viện, ông trải qua những ngày cuối đời trong bệnh viện Sanglah, Bali. Họa sĩ cũng là thành viên của cử tri trước bầu cử năm 1955 đã qua đời vào ngày 17 tháng 7 năm 1983.
TRANH HENDRA GUNAWAN: GIAI ĐOẠN ĐẦU
Giống như nhiều đồng nghiệp trong thời kỳ cách mạng Indonesia, Hendra Gunawan vẽ tranh với tâm trạng u ám, sử dụng những gam màu tối hơn để minh họa cuộc sống đời thường.
Hendra Gunawan đang vẽ “Panen Padi II” (Mùa lúa chín II).
Ciputra Artpreneur.
Hendra Gunawan, Bắt cá trở về, 1960.
Ciputra Artpreneur.
Bắt cá trở về
Bức tranh “Bắt cá trở về” hay còn gọi là “Bắt cá”, khắc họa cuộc sống gia đình bình dị ở Indonesia, một khung cảnh ngày càng hiếm hoi trong cuộc sống hiện đại. Bức tranh này là một phần của triển lãm nhóm mang tên “Pelukis Rakyat” vào năm 1955, nêu bật tài năng của Hendra trong việc ghi lại cuộc sống hàng ngày bằng cách tiếp cận đặc biệt.
TRANH HENDRA GUNAWAN: THỜI KỲ NHÀ TÙ (1965-1978)
Trong tù, Hendra gặp hai người đã thay đổi phong cách hội họa của ông mãi mãi. Nuraeni Hendra, người vợ thứ hai của ông, người đã truyền cảm hứng cho màu sắc trong các bức tranh, và Syafe’i Soemardja, một học giả và nghệ sĩ người Indonesia, học ở Hà Lan, người đã ảnh hưởng đến Hendra trong việc vẽ hình theo phong cách phương Tây.
Vợ tôi và tôi, tiếng chuông thứ hai
Bức tranh “Vợ tôi và tôi, tiếng chuông thứ hai”, miêu tả Hendra Gunawan đang ôm chặt vợ mình là Karmini với hậu cảnh thoáng qua những song sắt nhà tù. Khung cảnh này được tạo ra trong thời kỳ Hendra còn là tù nhân chính trị.
Hendra Gunawan.
Vợ tôi và tôi, tiếng chuông thứ hai. 1973.
Ciputra Artpreneur.
Sự hy sinh của một người mẹ
Bức tranh này có tựa đề “Sự hy sinh của một người mẹ” gợi nhớ đến cách sắp đặt trước đây của Hendra, “Penjual Ayam”, nhận được đánh giá tốt từ các nhà phê bình nghệ thuật vào những năm 1950. Bố cục ghi lại khoảnh khắc trong cuộc sống của những người dân thường khi họ vật lộn với khó khăn, với màu xanh tạo nên bầu không khí và tâm trạng xung quanh.
Hendra Gunawan. Sự hy sinh của một người mẹ. 1973.
Ciputra Artpreneur.
Cảnh hồ II
Thông qua bức tranh “Cảnh hồ II” này, Hendra thể hiện niềm đam mê của mình với những cảnh quan tuyệt đẹp của Indonesia.
“Tôi chỉ là một cậu bé ở làng, lớn lên giữa thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống nông thôn. Vùng đất này là một cộng đồng gồm những khung cảnh tuyệt đẹp với những ngọn đồi nhấp nhô xanh mướt được bao phủ bởi đồng lúa, tất cả được kết tinh trong tranh của tôi: vẻ đẹp của cuộc sống nông thôn.”
Hendra Gunawan. Cảnh hồ II. 1974.
Ciputra Artpreneur.
12 năm không tắm
Bức chân dung tự họa “12 năm không tắm” cho thấy tình trạng của Hendra trong thời gian ở tù. Sự giam cầm thường gắn liền với đau khổ. Nhưng đối với Hendra, ngay cả khi ở trong tù, cơ thể bị nhốt trong lồng, trí óc và khả năng sáng tạo của ông vẫn phát triển. Sự phát triển của Hendra được hỗ trợ bởi việc ông được phép vẽ sau song sắt và thậm chí dạy vẽ cho bất kỳ ai sẵn sàng học từ ông. Một yếu tố quan trọng cần lưu ý trong thời kỳ này là sự thay đổi lựa chọn màu sắc trong tranh của Hendra. Màu sắc tối và ảm đạm chuyển thành màu sắc tươi sáng và rực rỡ. Những lựa chọn màu sắc này được cho là bị ảnh hưởng bởi những bức tranh của Nuraeni, người vợ thứ hai của Hendra Gunawan, người mà ông gặp trong tù.
Hendra Gunawan.
12 năm không tắm. 1977.
Ciputra Artpreneur.
TRANH HENDRA GUNAWAN: SAU THỜI KỲ NHÀ TÙ (1978 – 1983)
Sau khi ra tù, Hendra dành một thời gian ở Jakarta và Bandung. Đó là những năm làm việc hiệu quả nhất của ông. Ông được phong là họa sĩ Mặt trận Cách mạng lành nghề nhất từ trước đến nay bởi Adam Malik, cựu Phó Tổng thống Indonesia. Do tình trạng sức khỏe không tốt, ông đã sống những năm cuối đời cô độc ở Bali.
Hendra Gunawan. Mười khuôn mặt của tôi. 1979.
Ciputra Artpreneur.
Mười khuôn mặt của tôi
Tác phẩm này được thực hiện sau khi Hendra ra tù với tư cách là tù nhân chính trị. “Aing Dasamuka” (tựa tiếng Indonesia, viết bằng tiếng Sundan) có thể được hiểu là “10 khuôn mặt” hoặc “10 cái miệng”. Mối liên kết bền chặt giữa Hendra và truyền thống văn hóa wayang [rối bóng] được thể hiện trong bức tranh này, gắn liền với nhân vật Rahwana trong vở kịch Rama và Shinta, còn được biết đến với cái tên Dasamuka.
Bức tranh Hoa cửa sông là hình ảnh minh họa cho những lời bất hủ này. Sau nhiều giờ hoặc nhiều ngày trên biển, ngư dân quay trở lại đất liền, qua những trải nghiệm lặp đi lặp lại, những sự kiện liên tục bị bỏ lỡ. “Với em, đóa hoa của tôi và tâm hồn của tôi tìm thấy thiên đường,” người đàn ông nói trong một ngày thời tiết êm đềm. Vào năm tác phẩm này được thực hiện, Hendra đã tái khẳng định vị thế của mình là một trong những nghệ sĩ danh tiếng của Indonesia. Sau những năm bị giam cầm, tác phẩm của ông trở nên táo bạo với triển lãm cá nhân vào năm 1979. “[Giống như con thuyền] Chỉ có vợ và con mới khiến người chồng và người cha neo đậu. Tâm hồn người đàn ông chỉ tìm thấy bình yên trong gia đình của anh ta.”
Hendra Gunawan. Hoa cửa sông. 1979.
Ciputra Artpreneur.
Trong Chải chuốt khi cho con bú, các nhân vật nữ tồn tại trong sinh hoạt đời thường, trong những giây phút thư giãn nhất với vai trò của người mẹ. Một số chuyên gia nhận xét rằng những người phụ nữ đóng vai mẹ trong tranh của Hendra chịu ảnh hưởng lớn bởi những ký ức về mẹ của ông, người có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đời ông. Các nhân vật nữ luôn được miêu tả là có nhiều vai trò thể hiện sức mạnh và lòng can đảm, nhưng cũng có sự duyên dáng và đầy săn sóc.
Hendra Gunawan. Chải chuốt khi cho con bú. 1980.
Ciputra Artpreneur.
Diponegoro bị thương trong cuộc chiến
Bức tranh khổng lồ này mô tả một cảnh trong Chiến tranh Java (1825-1830), một trong những trận chiến nổi tiếng nhất thời kỳ thuộc địa. Cuộc chiến này tiêu tốn 20 triệu Gulden, với hàng trăm nghìn nạn nhân của cả hai bên, trong đó một nửa dân số Jogja thiệt mạng. Nhân vật Diponegoro chưa hoàn thiện trong bức tranh này truyền cảm hứng cho nhiều cách giải thích. Một số người cho rằng bức tranh chưa hoàn thành ám chỉ cuộc đấu tranh còn dang dở của Diponegoro và được truyền lại cho thế hệ sau. Người Hà Lan giành chiến thắng và bắt giữ con trai lớn của Quốc vương Hamengkubuwono III, tuy nhiên bức tranh vẫn truyền cảm hứng yêu nước mạnh mẽ.
Hendra Gunawan. Diponegoro bị thương trong cuộc chiến. 1982.
Ciputra Artpreneur.
Kết
Hendra Gunawan được coi là một trong những nghệ sĩ ghi lại các sự kiện trong quá khứ của Indonesia thông qua các bức tranh của mình. Giống như các tác phẩm, ông có một cuộc sống nhiệt đới đầy màu sắc. Các tác phẩm của ông giờ đây có thể được tìm thấy trong nhà của những người sưu tập nghệ thuật nổi tiếng trên toàn thế giới.
Nguồn: Google Arts & Culture
Lược dịch bởi Viet Art View