Nkanga kết hợp thảm thêu, điêu khắc, âm thanh và thơ ca để khám phá nhịp điệu của cuộc sống, đan xen các thiên hà, hệ sinh thái và cảm xúc.
Nhân dịp ra mắt tác phẩm mới mang tên ‘Cadence’ [Nhịp điệu] của Otobong Nkanga tại MoMA [Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, New York], được tạo ra dành riêng cho Hội trường Marron Family của Bảo tàng, nghệ sĩ đã có một thảo luận về tác phẩm sắp đặt phức tạp của cô. Một tấm thảm thêu nhiều phần, điêu khắc, âm thanh và thơ ca lấp đầy không gian rộng lớn, gợi ý về các hệ sinh thái và thiên hà trải dài, đồng thời đối mặt với sự xuống cấp của thế giới tự nhiên tươi đẹp.
Bạn có thể cho chúng tôi biết về tất cả các thành phần của Cadence không?
Sau khi đến MoMA, tôi đã quan tâm đến việc tạo ra một tác phẩm thảm thêu cho bức tường cao nhất trong Atrium [Hội trường], cho thấy thế giới từ một góc nhìn khác. Tôi muốn tạo ra khái niệm về sự sụp đổ: sự sụp đổ của mọi thứ, một sự thay đổi chắc chắn, một nhịp điệu chắc chắn. Tấm thảm mở ra một không gian nhiều chiều hơn, với các tác phẩm điêu khắc làm bằng đất sét, raku và thủy tinh treo trên dây thừng và đặt trên những tảng than đá, và một tác phẩm âm thanh tích hợp trong tác phẩm điêu khắc liên quan đến khái niệm giọt nước mắt. Và cũng sẽ có những màn trình diễn kích hoạt tất cả các yếu tố này.
Tôi muốn tạo ra thứ gì đó khám phá những nhịp điệu khác nhau của cuộc sống. Bạn cũng có thể cảm thấy rằng đó là một thế giới vượt ra ngoài thế giới này, giống như vũ trụ vậy. Đó là sự pha trộn của nhiều thế giới khác nhau, từ thế giới ngầm và khai thác khoáng sản, mặt đất, đến bầu khí quyển và sức nóng của mặt trời, vào không gian bên ngoài, tất cả cùng sụp đổ tại một nơi. Đó là thứ tạo ra nhịp điệu của cuộc sống. Đó là thứ tạo ra thế giới, bởi vì bạn không thể tách biệt những gì đang diễn ra trong vũ trụ khỏi những gì đang diễn ra trong lõi của trái đất.
Hình dung về tác phẩm sắp đặt này đến từ đâu? Không gian này có truyền cảm hứng cho bạn không, hay bạn đã biết mình muốn tạo ra nó như thế này?
Tôi có thể không phải lúc nào cũng biết mình muốn làm gì, nhưng tôi cần biết rằng có khả năng cảm xúc của tôi sẽ phù hợp với những gì một không gian cụ thể mang lại. Đó có thể là ánh sáng, có thể là âm thanh trong không gian đó, có thể chỉ là cách mọi người điều hướng không gian. Một trong những điểm đặc biệt ở MoMA là quy mô. Và không chỉ là quy mô của Atrium, mà còn là quy mô của những người di chuyển qua, quy mô của âm thanh, quy mô của ánh sáng và cách nó di chuyển trong suốt cả ngày. Một khía cạnh khác mà tôi rất tò mò là làm thế nào các tác phẩm điêu khắc có thể tìm thấy hình dạng trong không gian rộng lớn này.
Bạn nghĩ gì về khán giả liên quan đến đơn đặt hàng này? Họ có được cho là di chuyển qua không gian theo một cách cụ thể không?
Có nhiều khía cạnh khác nhau khi xem xét cách công chúng có thể di chuyển qua Atrium, nhưng tất nhiên, là con người, chúng ta rất khó đoán! Ít nhất một điều chắc chắn là: tấm thảm cao khoảng hơn 18 mét, vì vậy nó che phủ toàn bộ bức tường. Mọi người sẽ muốn đứng lại và nhìn tấm thảm, hoặc cố gắng đến gần và nhìn vào nó. Mọi người sẽ đi bộ xung quanh và có thể dừng lại trên đường đi của họ tự hỏi về chất liệu cụ thể của các tác phẩm điêu khắc, hoặc họ có thể bị giật mình bởi các tác phẩm âm thanh. Tôi hy vọng họ có thể ngồi với Cadence một lúc.
Chi tiết tấm thảm đang trong quá trình hoàn thiện cho ‘Otobong Nkanga: Cadence’, 2024
Quá trình tạo ra tấm thảm thêu hoành tráng này như thế nào?
Tôi đã làm việc với thảm thêu từ năm 2010. Mỗi năm tôi đều làm một tấm, và tôi luôn phát triển những cách khác nhau, nghĩ về sợi, nghĩ về các sợi dọc và sợi ngang khác nhau khi dệt. Với kỹ thuật dệt, bạn có thể làm việc theo vô số cách. Đối với tấm thảm thêu này, có hơn 200 màu sắc. Chúng ta không nhìn thấy tất cả, nhưng chúng ở đó. Và tôi đã làm việc với 12 loại sợi có độ trong, độ căng và độ bóng khác nhau. Qua nhiều năm, tôi đã hiểu rằng tôi thực sự có thể xây dựng các lớp trong quá trình dệt. Tấm thảm này có bốn lớp; một số câu chuyện ẩn sau một lớp. Bạn sẽ không nhìn thấy tất cả. Vì vậy, thực sự là phải suy nghĩ về những gì bạn tiết lộ và những gì bạn không nhìn thấy. Bạn cần thời gian để có thể nhìn thấy một số thứ nhất định, trong khi những thứ khác thực sự được ném ra trước mặt bạn, và lúc đầu bạn có thể nghĩ rằng đó chính là câu chuyện, nhưng sau đó lại một thứ khác xuất hiện.
Bạn có thể giải thích thêm một chút về quy trình dệt cho những người không quen thuộc không?
Bạn đang làm việc với sợi dọc, bạn đang làm việc với các sợi đã gần như là một cấu trúc, giống như một bộ xương, và sau đó bạn đặt phần cơ vào giữa. Ở dạng đơn giản nhất, bạn lấy một sợi và bạn lấy một sợi khác vuông góc, và sau đó bạn có một sợi khác nữa bắt chéo qua. Thông qua những sợi đó, bạn kéo một sợi khác. Một chiếc giỏ hoặc một chiếc chiếu thuộc về những hình thức dệt sớm nhất. Mỗi nền văn hóa đều có ngành dệt, và chúng ta luôn dệt ngay cả khi chúng ta không nhận ra điều đó. Túi khí trong ô tô, vật liệu của NASA, chúng được dệt. Trong chip máy tính của chúng ta, bạn có vật liệu dệt. Và thậm chí mã nhị phân cũng là một kỹ thuật dệt vì nó là 1 0 0 1, sau đó bạn có thể làm 0 1 1 0.
Máy móc luôn nhận lệnh bằng cử chỉ tay của chúng ta, vì vậy ngay cả trong các mỏ, cách máy móc vào, khám phá, khai thác khoáng sản, đều dựa trên cách bàn tay của chúng ta hoạt động. Máy móc tự động học hỏi từ cử chỉ của con người. Điều duy nhất phân biệt máy móc và dệt bằng tay là tốc độ và năng suất. Một thế giới xây dựng bằng vốn, tốc độ và lao động tăng tốc cần tạo ra những cỗ máy chạy nhanh hơn, tính toán nhanh hơn và chúng ta có thể thêm AI vào đó, sau đó AI sẽ tính toán nhanh hơn nữa. Các loại dệt và độ phức tạp của chúng khác nhau, nhưng phương pháp tạo ra chúng cuối cùng là giống nhau.
Hình ảnh của triển lãm ‘Otobong Nkanga: Cadence’ tại MoMA, 2024
Quá trình hợp tác với TextielLab tại Tilburg, Hà Lan diễn ra như thế nào?
TextielMuseum tại Tilburg là một không gian hấp dẫn. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử của thành phố, Tilburg luôn là nơi sản xuất vải. Có rất nhiều ngành công nghiệp vào thế kỷ XIX liên quan đến sản xuất vải. Tất cả các ngành công nghiệp đó hiện đã biến mất, vì vậy đây là một trong số rất ít không gian cho chúng ta thấy lịch sử sản xuất vải và thảm, khung dệt jacquard và các loại sản phẩm khác nhau theo thời gian. Bảo tàng đã tạo ra một phòng thí nghiệm dành cho các nghệ sĩ, kiến trúc sư và những người làm công việc sáng tạo để có thể làm việc với nguyên mẫu của họ và suy nghĩ thông qua thử nghiệm. Thật tuyệt vời khi có thể phát triển và suy nghĩ thông qua việc dệt thảm với họ kể từ năm 2010.
Nhưng trước đó, khi còn là một thiếu niên ở Nigeria với mẹ, tôi đã làm và nhuộm vải batik rất nhiều. Đó là nơi tôi tìm hiểu về sợi tổng hợp và hữu cơ, những gì xảy ra khi bạn nhuộm chúng, cảm giác của chúng như thế nào. Bạn đến chợ, bạn thấy, ồ, đó là lụa, đây là satin, đây là polyester, đây là organza, đây là taffeta. Vì vậy, sở thích của tôi liên quan đến chất liệu, liên quan đến sợi, liên quan đến kết cấu quần áo, cái gì thoáng khí, cái gì không, đã có từ khi còn rất nhỏ.
Hình ảnh trong triển lãm ‘Otobong Nkanga: Cadence’ tại MoMA, 2024
Làm một tấm thảm có quy mô hoành tráng như vậy thì như thế nào?
Thật nản, vì tôi không biết cách vẽ ở quy mô này và tôi có một tháng rưỡi để hoàn thành nó! Tôi đã tạo 40 tệp với 40 bản vẽ khác nhau, vì mỗi lần tôi đến và làm việc với máy, tôi lại nghĩ, ôi không, thế là không ổn. Đôi khi tôi vẽ một thứ gì đó, như một cái cây, và khi tôi dệt nó, nó quá nhỏ, vì vậy tôi phải quay lại và phóng to bản vẽ. Tôi cũng phải tìm cách để có một tệp bản vẽ duy nhất cho toàn bộ tấm thảm, vì nếu bạn đang làm các phân đoạn, vì nó khá nặng, bạn có thể mất phần đường kết nối giữa các bản vẽ. Điều này đòi hỏi rất nhiều năng lực tính toán để tôi có thể tiếp tục vẽ mà không làm hỏng tệp.
Khi bạn cung cấp thông tin cho máy tính, bạn phải rất rõ ràng về màu sắc. Ngay cả khi bạn đang quét một bản vẽ màu đen đơn giản, bạn vẫn có màu tím, xanh lá cây, vàng, đủ loại màu trong đó, vì vậy bạn phải quay lại và làm sạch tất cả những thứ đó và đảm bảo rằng bạn chỉ có một đường màu đen, và thế là xong. Làm rõ và chuẩn bị bản vẽ kỹ thuật số mất rất nhiều thời gian. Và sau đó trong khi dệt, bạn có thể cần phải điều chỉnh bản vẽ liên tục.
Thật tàn nhẫn. Thật dữ dội. Nhưng tôi đã học được rất nhiều. Tôi đã biết mình sẽ làm gì cho tấm thảm tiếp theo. Mỗi tấm thảm mở ra những khả năng, vì vậy mỗi tấm thảm thực sự là sự phát triển từ tấm thảm trước đó. Trong giấc mơ của mình, tôi đã làm những tấm thảm khổng lồ. Trong thế giới thực, đây là tấm thảm lớn nhất mà tôi từng làm. Tôi không quan tâm đến kích thước, mà là tác phẩm đó sẽ như thế nào. Nhưng trong giấc mơ của tôi, những tấm thảm thậm chí còn lớn hơn. Tôi bay trên chúng.
Hình ảnh của triển lãm ‘Otobong Nkanga: Cadence’ tại MoMA, 2024
Thảm thêu kết nối với các yếu tố điêu khắc, âm thanh và văn bản trong tác phẩm sắp đặt này như thế nào?
Tôi đang nghĩ đến nước mắt và cách bạn diễn giải trạng thái cảm xúc. Làm thế nào để bạn tạo hình cho sự tức giận? Làm thế nào để bạn tạo hình cho hạnh phúc trong một tác phẩm nghệ thuật mà không chỉ nói rằng “Tôi hạnh phúc”? Tôi bị cuốn hút bởi khả năng thể hiện trạng thái cảm xúc: khi bạn khóc, bạn đang đẩy một hình thức liên quan đến cảm xúc ra ngoài cơ thể. Nếu tôi lấy giọt nước mắt này và thử thả nó rơi chậm rãi và tính toán các loại chuyển động mà nó tạo ra, bạn sẽ thấy rằng giọt nước mắt đang tạo ra nhiều hình dạng khác nhau cho đến khi nó nổ tung trên sàn hoặc trên bàn. Chuyển động chậm đó tạo ra hình dạng của tác phẩm điêu khắc.
Giọt nước mắt của chúng ta chứa các khoáng chất. Chúng ta nghĩ rằng chúng trong suốt, nhưng chúng chứa rất nhiều cảm xúc. Đó là lý do tại sao một trong những tác phẩm điêu khắc là thủy tinh và chuyển sang một dải màu. Và sau đó tôi nghĩ, nếu giọt nước mắt này có giọng nói thì sao? Nó sẽ nói gì? Nó sẽ nói như thế nào? Vậy nên có những giọt nước mắt pha trộn giữa niềm vui và nỗi buồn, sự tức giận, u sầu. Tác phẩm âm thanh khám phá sự phân mảnh của một giọt nước mắt và cảm xúc đi kèm với nó. Nó không nhất thiết là thứ gì đó tiêu cực, nó là thứ nhìn vào phạm vi của những gì một giọt nước mắt có thể là và những cảm xúc đi kèm. Ngoài ra còn có những tấm bia mà tôi có những bài thơ đã được ép vào đất sét và nung. Một số trong số chúng nói về nước mắt, một số nói về những giấc mơ dai dẳng, một số nói về những mối quan hệ khác nhau với các kết nối thể chất và cảm xúc.
Trong một thời gian ngắn như vậy, rất nhiều người đã qua đời trên khắp thế giới vì COVID-19, vì rất nhiều tình huống, nhưng chúng ta hiếm khi nghe thấy mọi người đang đối mặt với điều này như thế nào. Đôi khi bạn đi trên phố và bạn thấy ai đó đang khóc, bạn có thể cảm thấy rằng họ đang cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình. Có một loại xấu hổ khi khóc; với tư cách là một xã hội, chúng ta kiểm duyệt nó. Có rất nhiều sự im lặng. Tất cả chúng ta dường như vẫn tiếp tục làm việc. Con người là những giọt nước mắt im lặng đã biến thành những tảng đá rắn chắc trong những ngôi nhà yên tĩnh. Và tôi vừa nghĩ về ý nghĩa của việc có thể thể hiện không gian cảm xúc chỉ bằng một giọt nước mắt, nhưng theo cách của điêu khắc. Trong suốt ‘Cadence’, tôi quan tâm đến việc biến những gì thường vô hình thành hữu hình.
Đây là triển lãm đầu tiên của tôi tại New York. Tôi rất hào hứng. Tôi sẽ cùng công chúng khám phá cách tác phẩm này hoạt động. Khi bạn có một đơn đặt hàng, bạn nên thực hiện một số bước để khám phá những điều bạn không chắc chắn. Đó là một trong những điều tôi cảm thấy biết ơn, khi có khả năng mơ ước ở một nơi như thế này. Và sau đó, chúng ta hãy cùng xem.
‘Otobong Nkganga: Cadence’ sẽ được trưng bày tại MoMA đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2025.
Source: MoMa
Lược dịch bởi Viet Art View