Suốt 8 năm cư trú tại Hoa Kỳ vào thập niên 1940, Salvador Dalí tiếp tục hành trình sáng tạo không ngừng; trong số rất nhiều dự án của ông thời gian này, có những vở ballet mà ông đã đóng góp ở nhiều phương thức khác nhau — từ thiết kế bối cảnh, trang phục, cho đến ý tưởng, sáng tạo… ‘Étude pour une toile de fond pour Tristan Fou (Acte I)’ (Nghiên cứu Phông nền cho Tristan Fou – Hồi 1) là một phần trong quá trình sản xuất ‘Tristan Fou’ — Tristan hóa điên — mà ông đã tạo ra cùng với Leonide Masssine.
‘Tristan fou’ — họa sĩ đã quyết định đổi tên vở opera, cho nó cảm giác khá phân tâm (phân tâm học) phù hợp với khuynh hướng Siêu thực; vở diễn bắt đầu vào ngày 15 tháng 12 năm 1944, trình diễn bởi Đoàn Ballet Quốc tế New York. Léonide Massine, biên đạo múa chính của đoàn Ballet Russes của Sergei Diaghilev mà Dalí gặp vào giữa những năm 1930, đã biên đạo vở ballet. Tác phẩm này được thực hiện trong thời kỳ sung mãn của Dalí khi thử nghiệm nghệ thuật liên ngành.
Dựa trên vở opera ‘Tristan und Isolde’ (Tristan và Isolde) hoành tráng và kịch tính của Wagner, ra mắt vào năm 1865, bản diễn giải của Dalí về câu chuyện tình lãng mạn nổi tiếng là một bước ngoặt của chủ nghĩa Siêu thực về một câu chuyện mang tính biểu tượng của văn hóa phương Tây. Tác phẩm sơn dầu này được sử dụng như một thiết kế cho phông nền treo trong hồi đầu của vở diễn.
Trong thiết kế hình ảnh của vở ba lê, Dalí không chỉ tạo ra mạch truyện song song với truyện tình giữa Tristan và Isolde mà còn mang đến cho vở diễn âm hưởng thần thoại cổ điển, đặc biệt là câu chuyện về Apollo và Daphne, đã được Bernini đưa vào tác phẩm điêu khắc của mình (khoảng năm 1622 – 25).
Các nhân vật nữ đang trong quá trình hóa thân thành cây cối. Ba trong số đó vẫn mang hình dáng dễ nhận biết với hình đầu phụ nữ, hình ảnh giống với con người nhất. Tuy nhiên, cái cây ngoài cùng bên trái, bị gãy ở nơi tương tự như chiếc cổ, và cây thứ hai từ bên phải, cùng thể hiện một vòng tay nồng nàn, dường như có phẩm chất dẻo dai nhất, mặc dù chúng không mang nhiều thuộc tính của con người.
Câu chuyện về Tristan và Isolde là một trong những mối tình lãng mạn nhất mọi thời đại. Thường bị gán ghép với mối tình tay ba sau này của Vua Arthur, Guinevere và Lancelot; cũng như dư âm của độc dược và cái chết bi thảm trong vở kịch ‘Romeo và Juliet’ của Shakespeare, huyền thoại về Tristan và Isolde mang nhiều dị bản trong suốt lịch sử. Phần lớn bị lãng quên trong nhiều thế kỷ, nó đã được hồi sinh cùng với các truyền thuyết của Arthurian vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20; Được miêu tả thường xuyên trong nghệ thuật thị giác, bao gồm cả các ấn phẩm minh họa lộng lẫy, câu chuyện sẽ được Dalí biết đến và đưa vào quá trình sáng tạo của mình.
Một số tác phẩm yêu thích của họa sĩ được đưa vào tác phẩm và trong cả quá trình sản xuất của vở ba lê. Với thiết kế phục trang, Dalí đã đưa vào hình tượng những người phụ nữ đội hoa yêu thích của mình, thêm cả hoa trên toàn bộ trang phục của họ, qua từng nếp gấp. Edwin Denby, một nhà báo thời đó, kể về cách mà “phông nền, trang phục, hiệu ứng sân khấu tuyệt vời trong nửa giờ đồng hồ ngập tràn sự kích động… một sự bùng nở, một phong cách trang trí mà Dalí không có đối thủ”. Với bức sơn dầu này, Dalí diễn tả một loạt hình ảnh phong phú và đa dạng, gợi cảm, nhân bản và đầy xúc động, một tác phẩm có thể lôi cuốn mọi giác quan.
Họa sĩ: Salvador Dalí (1904 – 1989)
Tác phẩm: Étude pour une toile de fond pour Tristan Fou (Acte I)
Năm sáng tác: 1944
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 26.8 × 48.2 cm
Ước tính: 800,000 – 1,200,000 USD
Tài sản thuộc bộ sưu tập cá nhân
Nguồn: Sotheby’s
Lược dịch bởi Viet Art View