Vincent van Gogh là người không may mắn trong tình yêu?
Câu chuyện tình yêu của Van Gogh chủ yếu là những thất bại và bị từ chối. Về phía mình, ông không thiếu những khao khát hay nhu cầu, nhưng lại chưa bao giờ may mắn trong tình yêu. Những câu chuyện đó đã diễn ra thế nào?
“Về phần mình, anh vẫn liên tục có những cuộc tình bất khả thi và không phù hợp nhất mà từ đó, như một quy luật, anh chỉ còn sự xấu hổ và ô nhục”. — Gửi em gái Willemien từ Paris, cuối tháng 10 năm 1887.
NHỮNG TÌNH YÊU BAN ĐẦU
Theo những gì chúng ta biết, chàng trai trẻ Vincent đã cầu hôn ba người phụ nữ: Caroline Haanebeek năm 1872, Eugénie Loyer năm 1873 và Kee Vos-Stricker năm 1881. Vì nhiều lý do, cả ba đều từ chối ông.
Vincent mô tả chuyện của mình với Caroline trong một bức thư gửi Theo năm 1881. “Anh đã từ bỏ một cô gái và cô ấy kết hôn với người khác, anh đã rời xa cô ấy và giữ cô ấy trong suy nghĩ của mình. Chết chóc.” Caroline và chị em gái Annet, người mà Theo đã yêu, là chị em họ bên mẹ của anh em Van Gogh. Cả hai câu chuyện đều có một kết thúc buồn, Annet đổ bệnh và qua đời, trong khi Caroline kết hôn với Willem van Stockum.
Vincent được nhận làm thực tập sinh của nhà kinh doanh nghệ thuật Goupil ở London vào năm 1873, ông đã thuê một căn phòng trong thành phố. Bà chủ nhà của ông, Sarah Ursula Loyer cùng với con gái của bà là Eugénie điều hành một trường học nam sinh nhỏ. Vincent và Eugénie có quan hệ ‘như anh trai và em gái’, nhưng mọi thứ không đi xa hơn: Hóa ra, Eugénie đã bí mật đính hôn với Samuel Plowman. Tuy nhiên, lần này, Vincent không đau khổ quá lâu: “Anh ổn, anh có nhiều việc phải làm”, ông thông báo với Theo.
Vincent gặp người em họ Kee Stricker khi đến thăm cha mẹ ở Etten vào năm 1881. Kee ở cùng cha mẹ ông sau cái chết của người chồng, và tình cảm của Vincent dành cho cô đã hoàn toàn chi phối ông. Ông viết cho Theo: “Anh muốn nói với em rằng mùa hè này anh đã yêu Kee Vos đến mức anh không thể tìm thấy từ nào khác cho tình cảm đó, nó giống như thể Kee Vos là người thân thiết nhất với anh và anh là người thân thiết nhất với Kee Vos. Và — Anh đã nói những lời này với cô ấy”. Tuy nhiên, Kee không coi anh họ là người có thể lấy làm chồng, trước những lời cầu hôn lặp đi lặp lại của Van Gogh, câu trả lời của cô là “Không, không thể, không bao giờ”.
“Cầu cho chúng ta có thể gặp cô ấy trên con đường, cầu cho một ngày nào đó, bà van Gogh ngồi cùng chúng ta trong xe ngựa. A-men. ” — Gửi Theo từ Dordrecht, 1877.
TÌNH YÊU ĐỂ MUA BÁN
Vincent lớn lên trong một gia đình trung lưu và học cách phân biệt giữa hai loại phụ nữ. Những phụ nữ thuộc tầng lớp của ông được coi là “sinh vật cao cấp hơn”, ông cảm thấy thương hại cho những phụ nữ bị thiệt thòi về mặt xã hội như gái mại dâm. Tuy nhiên, giống như các nghệ sĩ hiện đại đương thời của mình, đó chính xác là kiểu phụ nữ sau này mà ông thích vẽ.
“Đây không phải là lần đầu tiên anh không thể cưỡng lại cảm giác trìu mến đó, đặc biệt là tình yêu và tình cảm dành cho những người phụ nữ mà các giáo sĩ cực kỳ khinh bỉ và lên án từ bục giảng.” — Gửi Theo từ Etten, vào khoảng ngày 23 tháng 12 năm 1881.
SIEN
Năm 1882, Vincent giải cứu Sien Hoornik, một gái điếm đang mang thai và một cô con gái nhỏ ở The Hague. Ông gặp họ ngoài đường và chuyển họ vào studio nhỏ nơi ông đang sống. Trong một thời gian, niềm khao khát về một gia đình của Vincent dường như đã thành hiện thực. Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên không ổn và mười tám tháng sau Vincent chuyển đến Drenthe một mình.
“Tình cảm của anh dành cho cô ấy ít nồng nàn hơn tình cảm của anh dành cho Kee Vos vào năm ngoái, nhưng tình yêu như của anh dành cho Sien là tình yêu duy nhất mà anh có thể có được (…). Cô ấy và anh là hai người kém may mắn luôn đồng hành cùng nhau và cùng nhau gánh vác, và theo cách đó, điều bất hạnh được biến thành hạnh phúc và điều không thể chịu đựng được trở nên có thể chịu đựng được.” — Gửi cho Theo từ The Hague, ngày 1-2 tháng 6 năm 1882.
Vincent van Gogh. Một người phụ nữ. 1882 – 1883.
Vincent, Sien và những đứa trẻ đã sống với nhau ít nhiều hạnh phúc trong một thời gian sau sự ra đời của bé Willem, không phải là con của Vincent, như đã được kể ở trên. Nhưng Sien là một người khó tính, cũng như Vincent, và họ liên tục thiếu tiền. Tiền mà Theo cung cấp phải để trang trải thuốc men cho Sien, tiền thuê nhà cho mẹ của Sien và các vật dụng cho em bé.
Vincent van Gogh. Em bé. 1882 – 1883.
Vincent đã vẽ cặp vợ chồng nông thôn này trong một vườn cây ăn quả mùa xuân đang nở hoa vào tháng 10 năm 1882. Khó có thể có sự tương phản nào lớn hơn với cuộc sống của chính ông ở thành phố Hague nhộn nhịp và mối quan hệ đầy bối rối của ông với Sien. Có lẽ ông cảm thấy cần phải có một hình ảnh lạc quan, lý tưởng ở thời điểm đặc biệt đó.
Vincent van Gogh. Vườn cây ăn quả nở hoa với hai nhân vật: Mùa xuân. 1882.
NHỮNG NGƯỜI MẪU
Vincent thích những người mẫu mà ‘cuộc sống đã ban tặng cho họ sự ngược đãi’ — một cụm từ ông sử dụng khi nói về Sien, người cũng đã làm mẫu cho ông. Do ý thức hoặc không, Vincent đã chọn ở đây một chủ đề từ hội họa hiện đại, trong đó hình tượng gái mại dâm được sử dụng như một biểu tượng của cuộc sống hiện đại (thành thị). Việc chọn gái mại dâm làm người mẫu phần lớn là một vấn đề thực tế đối với Vincent — những phụ nữ trung lưu đáng kính chỉ đơn giản là không muốn ông vẽ chân dung của họ.
Vincent van Gogh. Một người phụ nữ. 1885.
Vincent đã vẽ cảnh nhà chứa này vào năm 1888, trong thời gian ở Arles. Quan hệ tình dục trả tiền được coi là ‘tốt cho sức khỏe’ vào thời điểm đó và là một phần bình thường của cuộc sống.
Vincent van Gogh. Nhà chứa. 1888. The Barnes Foundation. Merion. Pennsylvania.
Vincent nhắc đến nó một cách uyển chuyển trong các bức thư của ông cho Theo, và khá cởi mở trong những bức thư gửi cho những người bạn nghệ sĩ. Tất cả họ đều là khách thường xuyên đến nhà chứa, nơi được coi là ‘an toàn’ so với mại dâm đường phố. Đôi khi, Vincent cố gắng thuyết phục một người phụ nữ trên phố làm mẫu cho ông, nhưng rất ít người mẫu sẵn sàng khỏa thân hoàn toàn như vậy.
Vincent van Gogh. Nghiên cứu cho ‘Nude nữ nằm nghiêng’. 1887.
Người phụ nữ này, theo Emile Bernard, người bạn nghệ sĩ của Van Gogh, cô ấy là một gái điếm trên phố người Paris, cô ấy sẵn lòng. Ông đã thực hiện một số bức vẽ và tranh về cô ấy trong tư thế gợi cảm, trong đó ông áp dụng kỹ thuật ‘sọc’ mới phát hiện của mình vào thực hành.
“Sau đó, anh tự nghĩ, anh muốn ở bên một người phụ nữ, anh không thể sống mà không có tình yêu, không có phụ nữ. Anh sẽ không quan tâm đến một cái gì để đời nếu không có một cái gì đó vô hạn, một cái gì đó sâu sắc, một cái gì đó có thật.” — Gửi Theo từ Etten, vào khoảng ngày 23 tháng 12 năm 1881.
MỘT ĐỨA TRẺ NHIỀU VẤN ĐỀ
Mẹ của Vincent và người cha mục sư vô cùng lo lắng về cuộc sống tình cảm rắc rối của con trai. Họ không thoải mái về các vấn đề gia đình với Kee, chưa nói đến kế hoạch của Vincent để kết hôn với Sien. Ngay cả khi mọi chuyện kết thúc, Vincent vẫn xuất hiện với một ứng viên không phù hợp khác, hàng xóm của chính họ. Cha mẹ của Vincent chủ yếu bày tỏ sự lo lắng về ông với Theo, người hòa giải trong gia đình, người sau đó đã nói ngắn gọn cho anh trai về những gì mẹ và cha nghĩ.
“Công việc kinh doanh với Margot tiếp tục chiếm lấy nó. Ta đang cố gắng hết sức để giúp nó bình tĩnh, đó là điều quan trọng nhất. Nhưng cách nhìn của nó về cuộc sống và cách sống của nó rất khác so với chúng ta, đến mức ta không chắc liệu việc sống cùng nhau ở cùng một nơi có thể tiếp tục về lâu dài hay không”. — Cha Theodorus van Gogh gửi cho Theo, ngày 2 tháng 10 năm 1884.
“Mẹ luôn lo lắng rằng dù Vincent đi đâu và làm gì thì nó cũng sẽ cắt ngang do bản tính kỳ quặc và những ý tưởng cũng như quan điểm kỳ lạ về cuộc sống của nó.” — Mẹ Anna van Gogh gửi cho Theo, ngày 7 tháng 6 năm 1878.
“Không phải tự nhiên mà anh có cách suy nghĩ khác với những người đã sống cả đời ở đất nước này và không có cơ hội tham gia vào cuộc sống hiện đại, nhưng điều ma quỷ nào đã khiến anh trở nên thật trẻ con và vô liêm sỉ như vậy, khiến cuộc sống của Cha và Mẹ trở nên khốn khổ và gần như không thể chịu đựng được?”— Theo gửi Vincent, ngày 5 tháng 1 năm 1882.
Vincent chuyển về sống cùng bố mẹ ở Nuenen vào năm 1884. Margot, con gái người hàng xóm và hơn ông mười tuổi, đã đáp lại ông, nhưng cuộc hôn nhân được đề xuất của họ bị các chị em của Margot đặc biệt phản đối. Mối tình kết thúc đầy bi kịch khi Margot đau khổ vì mọi lời đàm tiếu, tự sát bằng thuốc diệt chuột. Cô ấy vẫn sống nhưng mối quan hệ đã vượt quá khả năng có thể cứu vãn.
Vincent có mối liên hệ ở Nuenen với con gái của một người nông dân, Gordina de Groot, một trong những nhân vật của ‘Những người ăn khoai tây’. Khi Gordina mang thai, mọi người đều khẳng định rằng ‘anh bạn họa sĩ’ (schildersmenneke) có liên quan.
Vincent van Gogh. Một người phụ nữ (Gordina de Groot). 1885.
Vincent đã phủ nhận điều đó, và sau đó người ta nhận ra ông không phải là cha đứa trẻ. Dù thế nào đi nữa, vị linh mục quản xứ đã hết kiên nhẫn với tất cả những chuyện tầm phào và hứa sẽ trả tiền cho dân làng nếu họ từ chối làm mẫu cho Vincent.
PARIS, THÀNH PHỐ CỦA TÌNH YÊU
Vincent bắt đầu vẽ các vũ trường và rạp hát ở Antwerp vào năm 1885. Cuộc sống về đêm cũng trở thành một chủ đề mới trong nghệ thuật, và Vincent cũng vẽ khuôn mặt của những cô gái điếm, hiện đại hơn. Năm sau ở Paris, ông tham gia cùng một nhóm họa sĩ trẻ vẽ cả cuộc sống sôi động của thành phố và các nhà chứa ở Montmartre.
Họa sĩ người Pháp Henri de Toulouse-Lautrec gần như đồng hóa với cuộc sống về đêm ở Paris. Ông cảm thấy như ở nhà trong các câu lạc bộ như Le Chat Noir và Le Cirque Fernando, nơi ông mô tả một cuộc diễu hành đầy màu sắc của những người biểu diễn: cô hề Cha-U-Kao, vũ công ‘Môme Fromage’, vũ công cancan ‘La Goulue’, nghệ sĩ uốn dẻo ‘Valentin le Désossé’ và vũ công Tây Ban Nha ‘La Macarona’. Vincent gặp Toulouse-Lautrec thông qua Emile Bernard và hai người trở thành bạn của nhau.
Henri de Toulouse-Lautrec. Vũ công Tây Ban Nha. 1883 – 1885.
Được truyền cảm hứng từ những người bạn họa sĩ mới của mình, Vincent đã đến thăm tất cả các điểm giải trí, trang bị các công cụ vẽ của mình. Quán cà phê ngoài trời (guinguette) này nằm gần Moulin de Blute-Fin.
Vincent van Gogh, Quán cà phê ngoài trời, 1887.
Một người đương thời viết rằng nó thường xuyên là địa điểm được lui tới của các cặp đôi, “đi vòng quanh những con ngựa gỗ giữa những trò chơi và những lùm cây phía sau mà các khu vực ăn uống bị che khuất. Những lời thì thầm đan xen với những nụ hôn và tiếng cười. Ở đây, cũng như ở nơi khác, cũng như ở khắp mọi nơi, tình yêu là chiến thắng…”
Loại hình nhà chứa được gọi là maisons closes đã hình thành một thể loại riêng của cuộc sống về đêm ở Paris, nơi Vincent được Henri de Toulouse-Lautrec giới thiệu.
Henri de Toulouse-Lautrec. Series Elles. 1896.
Bản thân Toulouse-Lautrec sau đó đã tạo ra một loạt các bản in thạch bản về chủ đề này. Hình in một người phụ nữ đang sửa tóc, chiếc mũ của một người đàn ông nằm khơi gợi trên giường đã được sử dụng cho trang bìa. Toulouse-Lautrec trưng bày series trong hai căn phòng khóa kín — một phòng trưng bày mà chỉ ông mới có chìa khóa, khiến nó trở nên kín đáo như chính chủ đề.
AGOSTINA SEGATORI
Chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa Vincent và Agostina Segatori, chủ sở hữu người Ý của nhà hàng Le Tambourin, trên Đại lộ Clichy, vẫn chưa rõ ràng. Hai người đã có một mối quan hệ từ tháng 12 năm 1886 đến tháng 5 năm 1887. Theo Paul Gauguin, Vincent ‘rất yêu’ Agostina, nhưng người phụ nữ này hóa ra cũng là nguồn gốc của nhiều vấn đề.
Vincent vẽ Agostina trong bức chân dung này tại một trong những chiếc bàn ‘tambourine’ mà quán cà phê của cô mang tên. Cơ sở này rất phổ biến trong giới nghệ sĩ, những người cũng có thể triển lãm tác phẩm của họ ở đó. Vincent là một trong số họ.
Vincent van Gogh. Trong quán Café: Agostina Segatori ở Le Tambourin. 1887.
Bernard sau đó nói rõ rằng Agostina đã cung cấp bữa ăn miễn phí cho Vincent để đổi lấy những bức tranh — chủ yếu là tranh tĩnh vật hoa.
“Khi nào cô Segatori có liên quan, đó hoàn toàn là một vấn đề khác,” — Vincent gửi cho Theo năm 1887.
Người phụ nữ Ý (Agostina Segatori), 1887, Musée d’Orsay, Paris.
“Tôi vẫn dành tình cảm cho cô ấy và tôi hy vọng cô ấy vẫn dành tình cảm cho tôi. Nhưng bây giờ cô ấy đang ở một vị trí khó xử, cô ấy không tự do, cũng không phải là tình nhân trong nhà của chính cô ấy, và hơn hết, cô ấy mệt mỏi và ốm yếu.”
Vincent hẳn rất thích Agostina Segatori. Ông đã vẽ một số bức tranh về các cặp đôi trong thời kỳ họ ở bên nhau.
Vincent van Gogh. Khu vườn với các cặp đôi: Square Saint-Pierre, 1887.
Nổi tiếng nhất trong số này là ‘Khu vườn với các cặp đôi’ — một góc nhìn lãng mạn ra công viên nhỏ tại Quảng trường Saint-Pierre. Có lẽ nào Vincent đã vẽ mình ở đây — trong chiếc áo khoác dạ màu xanh và đội mũ rơm — bên cạnh người phụ nữ với chiếc dù che nắng?
CHẤP NHẬN
Sau bao nhiêu mối tình không thành, cuối cùng Vincent đành chấp nhận số phận của mình. Tính cách khó đoán, khó thích nghi và không kiên định của ông tỏ ra hoàn toàn không phù hợp khi đề cập đến các vấn đề của trái tim.
Ở Arles vào năm 1888, Vincent tìm đến gái mại dâm để được thoải mái và dành thời gian cho ‘tình yêu được đáp lại’ của mình — nghệ thuật, thiên nhiên và em trai Theo.
Vincent có thể thoải mái nói về những chuyến thăm nhà chứa của mình với người bạn Émile Bernard. Người họa sĩ trẻ cũng đắm mình vào chủ đề này một cách nghệ thuật.
Émile Bernard. Cảnh nhà chứa. 1888, Van Gogh Museum, Amsterdam.
Ông sở hữu hai bức tranh khỏa thân mà Vincent đã vẽ gái điếm trên phố ở Paris, và đó cũng là khoảng thời gian Bernard tạo ra loạt tranh màu nước In the Brothel [Trong nhà chứa]. Ông đã gửi một trong số chúng đến Arles, “Gửi cho người bạn của tôi, Vincent, bức phác thảo ngớ ngẩn này.”
Vincent vẽ Phòng ngủ của mình vào mùa hè năm 1888. Một chút hé lộ, ông đặt hai chiếc gối trên chiếc giường đơn của mình. Ông đã viết nhiều năm trước đó rằng “Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng, không cô đơn và nhìn thấy một người đồng loại trong hoàng hôn, điều đó làm cho thế giới dễ chịu hơn rất nhiều.” Ở Arles, ông chấp nhận rằng sẽ không bao giờ có một người đồng loại như vậy nữa dành cho mình. Ông đã bù đắp nó bằng cách tìm kiếm tình cảm bên ngoài phòng ngủ của mình.
Vincent van Gogh. Phòng ngủ. 1888.
Vincent dao động trong suốt cuộc đời của mình giữa một bên là sự tôn trọng phụ nữ như những sinh vật thuần khiết, không thể đạt được và một bên là nhu cầu thân mật và tình dục. Sự giằng co này cũng có thể là một phần khiến ông suy sụp tinh thần ở Arles.
Emile Schuffenecker, chép lại Chân dung tự họa với bên tai được băng của Vincent, 1892-1900, Bảo tàng Van Gogh, Amsterdam.
“Anh tin rằng chắc chắn nuôi dạy con cái tốt hơn là tiêu hao hết năng lượng căng thẳng của một người vào việc vẽ tranh, nhưng mình có thể làm gì, bản thân anh bây giờ, ít nhất anh cảm thấy mình đã quá già để đi lại những bước đi của mình hoặc để khao khát một điều gì đó khác. Khao khát này đã rời bỏ anh, mặc dù nỗi đau đạo đức về nó vẫn còn.” — Gửi Theo và Jo từ Auvers-sur-Oise, khoảng ngày 10 tháng 7 năm 1890.
Nguồn: Bảo tàng Van Gogh
Lược dịch bởi Viet Art View