Bài báo này được đăng ngày Thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Viết bởi Elise Luong. Ảnh chụp bởi Alberto Prieto
Nằm trong một con hẻm phía nam quận Hai Bà Trưng là ngôi nhà xinh đẹp của Suzanne Lecht, mang vẻ đẹp kì diệu từ một nhà sàn cổ kính ở Mai Châu. Bà đã sống ở đó 25 năm, cùng với chú rùa cưng Kali, suy ngẫm về công việc của mình với tư cách một người bảo trợ tận tâm của nghệ thuật.
Bà đã sống ở Tokyo trước khi bất ngờ đến Hà Nội. Bà đã mong đợi điều gì từ thành phố Hà Nội? Ấn tượng đầu tiên của bà là gì?
Charley Lecht quá cố trong ngày cưới của mình vào tháng 9 năm 1980. “Chúng tôi đang ở trên một chiếc thuyền buồm vòng quanh toàn bộ hòn đảo Manhattan. Ngày hạnh phúc!”
Sau khi chồng tôi đột ngột qua đời vào năm 1992, tôi ở lại Tokyo thêm một năm, chưa biết đi đâu hay làm gì. Vào cuối năm 1992, tôi đã khám phá nhiều nơi như một nơi tiềm năng để sống, tìm kiếm một niềm đam mê lớn nào đó để xây dựng cuộc sống của mình, nhưng không chắc đó chính xác là gì. Tôi đã đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Bangkok, Chiang Mai… tất cả đều để tìm kiếm một tiếng gọi, nhưng không có gì cả. Sau đó vào giữa tháng 10 năm 1993, chỉ hai tháng trước khi hợp đồng nhà ở, giấy phép lao động và thị thực đến Nhật Bản của tôi sắp hết hạn, một người bạn của tôi, Mary Walsh, đến gặp tôi. Vào thời điểm đó, bà là nhà sản xuất cho CBS tại Tokyo và vừa trở về từ Sài Gòn, nơi bà đang báo cáo về các chuyến bay đầu tiên của Cathay Pacific đến Việt Nam. Bà đã mang theo một tờ báo Vietnam Investment Review, trong đó một bài báo của Nora Taylor đã thu hút sự chú ý của tôi. Nora đã viết về nhóm nghệ sĩ này trong một bài báo có tựa đề: Art’s “Gang of Five”: nên xem, nhóm năm người tổ chức triển lãm chung thứ ba về nghệ thuật từ trái tim.
Những nghệ sĩ trẻ này đại diện cho điềm báo hòa bình và hy vọng về một Việt Nam mới, cuối cùng đã hòa bình sau hàng trăm năm chiến tranh. Không phải vẽ các tác phẩm tuyên truyền hay các tác phẩm cổ vũ chủ nghĩa dân tộc, họ vẽ những hy vọng, ước mơ, đời sống tinh thần bên trong. Tôi đã thấy những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, với những ảnh hưởng rõ ràng từ phương Tây nhưng mang những biểu tượng và bố cục điển hình của châu Á. Một sự kết hợp đầy lôi cuốn của Đông và Tây.
Khi tôi nhìn những hình ảnh này, giấc mơ của tôi bắt đầu… Tôi có thể đến đất nước có chung quá khứ đau buồn bi thảm này với đất nước của mình, tôi có thể làm việc với những nghệ sĩ tuyệt vời này và bằng một cách nào đó trở thành cầu nối giữa hai đất nước thông qua sức mạnh chữa lành của nghệ thuật. Tôi đặt bài báo xuống, nhấc điện thoại gọi cho công ty chuyển nhà của mình và nói: “Thu dọn đồ đạc cho tôi, tôi sắp chuyển đến Hà Nội!”
Bà có thể kể về bữa ăn đầu tiên với Phạm Quang Vinh của Gang of Five?
Đây là một trong những cuộc gặp gỡ kỳ diệu dường như rất ngẫu nhiên nhưng tôi biết trong thâm tâm, đó là định mệnh của tôi. Tôi gặp Vinh qua Phương, một thanh niên Việt Kiều 25 tuổi đã rời Hà Nội khi mới 7 tuổi trong một chuyến đi thuyền đầy hiểm nguy và cuối cùng được phép nhập cư vào New Zealand. Anh ấy đã trở lại Hà Nội sau khi chúng tôi gặp nhau ở Bảo tàng Hồ Chí Minh vào ngày đầu tiên tôi đến Hà Nội. Chúng tôi bắt đầu nói về ước mơ của mình… anh ấy nói rằng anh ấy muốn trở về quê hương và làm điều gì đó để giúp đỡ đất nước và tìm lại tuổi thơ. Tôi nói rằng ước mơ của tôi là được sống và làm việc trong một khu nghệ sĩ. Đây là lúc Phương nói: “Ồ, tôi đang sống với Phạm Quang Vinh, một trong Gang of Five, tại sao bạn không về nhà và ăn trưa với chúng tôi?”
Gia đình anh Vinh có hai phòng nhỏ trong một biệt thự Pháp cổ trên đường Bùi Thị Xuân. Khi chúng tôi đi trên cầu thang hẹp cót két lên tầng hai, chúng tôi đi ngang qua phòng tắm-bếp chỉ đơn giản là một căn phòng với sàn gạch và một cái vòi nước… ở đó, ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, là một người đàn ông lớn tuổi đang làm đậu phụ. Tôi được giới thiệu người đàn ông mảnh khảnh này là bố của Vinh. Trong căn phòng chung lớn, tôi thấy có hai chiếc ghế và một bàn trà nhỏ, và một cái bệ được dùng làm giường ngủ. Các bức tường được bao phủ bởi các tác phẩm nghệ thuật chiết trung và mẹ của Vinh, đã ân cần chào đón tôi và giới thiệu tôi với chị gái của Vinh.
Gang of Five, 1993.
Chẳng mấy chốc, một chiếc chiếu được trải trên sàn và cả gia đình ngồi dùng bữa. Đồ ăn chỉ đơn giản là ngon và tôi đã rất cảm động vì những người này, những người không biết tôi là ai, đã ân cần mở cửa nhà của họ cho tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy sự nồng nhiệt đó đối với một người lạ, đặc biệt là một người Mỹ 45 tuổi trong Chiến tranh Việt Nam, kẻ thù cũ của những con người duyên dáng này.
Không có bất kỳ bằng chứng thù địch nào và ngay sau khi ăn xong, Vinh đưa chúng tôi đến studio của một thành viên khác trong nhóm là Hà Trí Hiếu.
Chỉ ba năm sau khi đến Việt Nam, bà đã tổ chức triển lãm “Bộ mặt đang thay đổi của Hà Nội” tại Hồng Kông. Cảm giác của bà như thế nào khi giới thiệu nghệ sĩ Việt Nam với quốc tế những năm 90?
Năm 1994, tôi gặp Percy Weatherall, lúc đó là CEO của Hongkong Land, một trong những nhà phát triển lâu đời và uy tín nhất châu Á, người tò mò muốn xem các tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam. Tôi đã dành nhiều ngày để đưa Percy đến xưởng vẽ của các nghệ sĩ và anh ấy ngày càng trở nên hào hứng hơn với những gì anh ấy nhìn thấy.
Bìa catalogue Bộ mặt đang thay đổi của Hà Nội, 1997.
Vào thời điểm đó, Hongkong Land đang xây dựng tòa tháp văn phòng đầu tiên trên đường Hai Bà Trưng và Percy đã ủy quyền cho nghệ sĩ Lê Công Thành tạo ra hai bức tượng đồng lớn cho tiền sảnh. Sau đó, anh ấy đề xuất chúng tôi cùng nhau tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật ở Hồng Kông về một số nghệ sĩ phi thường mà anh ấy đã từng thấy. Đó là một phần của sự kiện bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc vào tháng 6 năm 1997 và tất nhiên, tôi đã rất vui mừng, vinh dự và vô cùng phấn khích trước ý tưởng này và ngay lập tức bắt tay vào làm.
Tôi quyết định chọn năm nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau mà tôi cho rằng đại diện tốt nhất cho đất nước phi thường này, sự phát triển nhanh chóng và hội nhập quốc tế. Tôi quyết định gọi triển lãm là “Bộ mặt đang thay đổi của Hà Nội” vì nghệ thuật đang phát triển, đất nước cũng đang trải qua những cơn địa chấn.
Nguyễn Quân, nghệ sĩ, nhà phê bình nghệ thuật và người cố vấn cho Gang of Five là sự lựa chọn đầu tiên của tôi, và sau đó là Thành Chương, người đã được chú ý nhiều bởi những bức tranh sơn mài hoành tráng của mình, Phạm Quang Vinh, người bạn thân yêu và cũng là người ủng hộ của tôi, và sau đó là Lê Quảng Hà và Phạm Minh Tuấn, hai nghệ sĩ trẻ mới nổi đang làm những công việc rất sáng tạo và đổi mới. Bạn của tôi, Jeffrey Saunders, lúc đó đang làm việc cho Saab, đã sắp xếp cho chúng tôi một buổi trước bán riêng tại Câu lạc bộ Trung Quốc danh tiếng ở Hồng Kông. Jeffrey đã mời nhiều doanh nhân nổi tiếng trong đó có Horst Geicke, hiện thuộc VinaCapital, người đã trở thành người ủng hộ lớn cho triển lãm của chúng tôi. Thị trưởng Hồng Kông đã mua một số tác phẩm và chúng tôi đã bán được một nửa triển lãm vào buổi tối đầu tiên đó!
Triển lãm được tổ chức tại Quảng trường Tụ hội của Hongkong Land ở Rotunda và mở cửa trong ba tuần. Ngoại trừ Nguyễn Quân, người học vật lý ở Đức, không một nghệ sĩ nào từng đi máy bay hay đi nước ngoài. Đó là một thời kỳ huyền diệu huy hoàng cho tất cả mọi người. Sau đó, tôi được Hongkong Land mời thực hiện một triển lãm khác của các nghệ sĩ Việt Nam tại Rotunda vào năm 2012 và tôi sẽ luôn biết ơn Percy và tất cả bạn bè của tôi, những người đã hỗ trợ tôi nỗ lực để đưa những nghệ sĩ đáng kinh ngạc này ra thế giới nghệ thuật quốc tế.
Các nghệ sĩ tại lễ khai mạc triển lãm ‘Bộ mặt đang thay đổi của Hà Nội’ cùng với Jeffrey Saunders, [Nguyen Lai] của gallery [Nam Son] và những người bạn, 1997.
Ngôi nhà của bà ở Hà Nội hiện cũng chào đón Art Vietnam Gallery, phòng tranh do bà sáng lập và lãnh đạo từ năm 2002. Đây có vẻ như là thiết lập hoàn hảo nhưng bà có bỏ lỡ việc có một không gian công cộng không?
Vâng, hoàn toàn trung thực, không! Tôi đã có ba phòng trưng bày đẹp ở Hà Nội và trong khi tôi rất thích các triển lãm và có khả năng trưng bày các tác phẩm lớn và đa dạng, khi tôi buộc phải chuyển ra khỏi địa điểm cuối cùng của mình trên Lý Quốc Sư vào năm 2017, bằng cách nào đó tôi đã sẵn sàng cho một biến đổi.
Tôi thích bầu không khí thân mật của phòng trưng bày kiểu salon, khu phố của tôi là một khung cảnh rất yên tĩnh điển hình của Việt Nam, và khách của chúng tôi thích đến đây và thư giãn, nói chuyện về nghệ thuật, chia sẻ bữa ăn với chúng tôi, chơi piano, v.v. Điều đó dễ dàng hơn cho mọi người hình dung những tác phẩm này trông như thế nào trong chính ngôi nhà của họ và tôi cảm thấy vui vì điều đó. Ngoài ra, tôi không phải di chuyển để đến nơi làm việc. Tôi chỉ cần lăn ra khỏi giường!
Cửa trên tầng ba mở ra sân thượng. Tác phẩm của các nghệ sĩ Nguyên Cầm, Đinh Thị Thắm Poong và Nguyễn Nghĩa Cương.
Bà có thể giải thích về cách xây dựng căn nhà?
Nhà / salon trưng bày của tôi nằm trên một mảnh đất thuộc về gia đình Vinh. Vào tháng 3 năm 1994, tôi đã mua một chiếc xe jeep cũ của Quân đội Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lái xe lên Hà Nội với sự giúp đỡ của bạn trẻ Phương, chúng tôi quyết định đi một chuyến với Vinh và một người bạn nghệ sĩ khác. Chúng tôi lên Sơn La, qua Điện Biên Phủ rồi nghỉ đêm ở Mai Châu với một gia đình người Thái trắng mà Vinh quen từ thời sinh viên. Đó là một buổi tối kỳ diệu với gia đình này, cả làng đến thăm chúng tôi và giải trí với chúng tôi bằng âm nhạc và các điệu múa.
Sân thượng tầng hai với tác phẩm sắp đặt con bò ‘Cái bóng I, II’ của Phạm Quang Vinh, đèn của Lolo Zazar và chú châu chấu của Đinh Công Đạt.
Sau đó khi chúng tôi trở lại Hà Nội, anh Vinh tiết lộ rằng anh đã mua ngôi nhà sàn rất đơn sơ của người Thái trắng, và anh sẽ mang nó ra Hà Nội để sử dụng cho xưởng vẽ của mình. Tôi tự nghĩ, “Tôi muốn sống trong một ngôi nhà như thế!” và, sau khi cân nhắc điều này một lúc, tôi tiếp cận Vinh và nói, “Bạn biết đấy, thay vì tôi trả tiền thuê nhà ở Hà Nội cho một người mà tôi không quen biết, tại sao tôi không giúp bạn làm cho dự án này lớn hơn? Chúng ta có thể xây dựng một tầng trệt có thể là một phòng trưng bày để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của bạn và những người khác. Chúng ta có thể làm một studio cho bạn trên tầng hai và sau đó tôi có thể sống trong ngôi nhà sàn mà chúng ta đặt ở tầng ba?”
Tầng trệt với các tác phẩm nghệ thuật của: Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Thị Châu Giang, Maritta Nurmi và Phi Phi Oanh.
Tầng trệt với tác phẩm của Lê Quốc Việt, Châu Giang, Maritta Nurmi và Phi Phi Oanh.
Đã quyết định! Chúng tôi gặp nhau trong căn hộ của tôi vào cuối mỗi ngày và vẽ ra kế hoạch về cách chúng tôi hình dung ra công trình nhiều lớp này. Tôi đã có ý tưởng của mình với tư cách là một nhà thiết kế nội thất phương Tây và Vinh tất nhiên có đầy những ý tưởng Việt Nam kỳ lạ, quyến rũ và nghệ thuật. Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà đều được làm theo thiết kế của chúng tôi bởi những nghệ nhân rất tài năng, tạo ra một phong cách độc đáo và đáng yêu.
Tầng ba.
Ngày đầu tiên đến Việt Nam sau chuyến thăm xưởng vẽ của Hà Trí Hiếu, anh Vinh đã đưa tôi đến chùa Kim Liên trên Hồ Tây, lúc đó xung quanh là những cánh đồng hoa và những đầm sen lớn. Tôi nhớ rằng ngày hôm đó tôi đã nói với Vinh rằng: “Anh cứ để tôi ở đây. Tôi muốn sống ở đây.” Vinh không bao giờ quên điều này và anh đã thiết kế lối vào của ngôi nhà như người ta sẽ thiết kế lối vào của một ngôi chùa. Khi vào bên trong, anh theo thiết kế trần gỗ góc cạnh được sử dụng trong các ngôi chùa, cách sắp xếp các cột một cách có hệ thống và tạo ra một bầu không khí tinh tế, yên tĩnh rất giống với những gì tôi đã trải qua. Cả hai chúng tôi đều đóng góp ý kiến để tạo ra phần còn lại của ngôi nhà, nhưng tôi phải nói rằng ngôi nhà thực sự là sự sáng tạo của riêng Vinh về một không gian nghệ thuật độc đáo. Tôi cảm thấy hoàn toàn may mắn vì đã có cơ hội này với Vinh và sau đó có đặc ân sống ở đây, đến nay đã 26 năm, tôi rất ngạc nhiên về vận may của mình và rất biết ơn.
Tầng ba bên ngoài cầu thang dẫn đến “[một] nơi tôi có thể bay”.
Ngôi nhà bị hỏa hoạn nặng vào năm 2015. Bà đã mất những gì, và bà có bao giờ nghĩ đến việc rời đi?
Tôi rất may mắn khi hàng xóm nhìn thấy ngọn lửa bùng lên và ngay lập tức gọi điện cho anh Vinh, các phụ tá của tôi và cơ quan cứu hỏa. Mọi người đã có mặt ở đó trong vòng 15 phút và họ đã thực hiện một công việc anh dũng khi dập lửa và cứu được phần lớn ngôi nhà. Tôi đã mất một vài tác phẩm nghệ thuật ở tầng ba, nơi ngọn lửa bắt đầu. Điều đó tất nhiên là đau đớn, chúng tôi cũng đã phải vứt bỏ 2,1 tấn sách nghệ thuật mà chúng tôi đã xuất bản và thu thập trong suốt những năm qua, điều đó thật khó mà chịu đựng.
Bức tượng Phật đỏ trước bức tranh của Nguyên Cầm.
Tuy nhiên, là một Phật tử tu tập, tôi cảm thấy đây chỉ là một bài học về sự vô chấp và vô thường. Tôi nghĩ ngọn lửa này theo một cách nào đó là một món quà dành cho tôi. Bây giờ tôi hoàn toàn nhận ra và chấp nhận rằng tất cả là vô thường và người ta phải sống mỗi ngày biết ơn những gì mình có và phó mặc phần còn lại cho số phận.
Tác phẩm lụa của Nguyễn Thế Sơn, đèn của Vũ Kim Thư, đúc đồng thanh của Nguyễn Thị Chinh Lê.
Bà có thể chia sẻ về những tác phẩm nghệ thuật quan trọng của phòng trưng bày?
Các tác phẩm điêu khắc sơn mài của nghệ sĩ người Huế Lê Thừa Tiến của chúng tôi, những tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo và rất ý nghĩa, tác phẩm thư pháp chữ Nôm của Lê Quốc Việt, nhóm Thư pháp Tiền Vệ Zenei Gang of Five, tác phẩm điêu khắc sơn mài của Phi Phi Oanh, một trong những nghệ sĩ sơn mài đổi mới nhất của Việt Nam, những tác phẩm đúc đồng của nghệ sĩ Phật Giáo của chúng tôi, Chinh Lê, những tác phẩm đa dạng trên giấy dó và sơn mài của nghệ sĩ tuyệt vời Đinh Thị Thắm Poong, những tác phẩm đa diện của nghệ sĩ lâu năm nhất của chúng tôi, Nguyên Cầm… Tôi yêu tất cả những tác phẩm ở đây, và tôi cứ tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục…
Tác phẩm điêu khắc sơn mài của Phi Phi Oanh.
Tác phẩm của Lê Quốc Việt.
Nguyễn Thị Chinh Lê, những tác phẩm đúc đồng thanh và mặt nạ.
Nguyễn Thị Chinh Lê, tác phẩm đúc đồng thanh.
Tác phẩm sơn mài của Lê Thừa Tiến ‘Phản chiếu III’ bên cạnh tác phẩm điêu khắc cẩm thạch của Jorge Rivera.
Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, bà đã đề cập đến ước mơ của mình và người chồng quá cố về việc thành lập một khu nghệ sĩ. Nhìn lại những năm làm việc tại Châu Á và Việt Nam, bà có cảm thấy mình đã đạt được ước mơ này không?
Nó đã và vẫn là một giấc mơ đẹp. Tôi cảm thấy như thể tôi đã hoàn thành một phần của giấc mơ đó. Tôi đã làm việc với một số nghệ sĩ của mình trong 25 năm và đã theo dõi họ phát triển và trưởng thành. Tôi đã thực hiện các cuộc triển lãm trên khắp thế giới và thực sự biết ơn khi có cơ hội làm việc với tất cả những nghệ sĩ tuyệt vời này.
Tôi luôn muốn làm nhiều hơn nữa, nhưng tôi nhận ra rằng mình đang ngày càng già đi và không bao giờ biết được sức khỏe và khả năng của mình trong tương lai như thế nào. Vì vậy, bây giờ tôi muốn xem cách tôi có thể giúp lập kế hoạch làm thế nào để tiếp tục những hoạt động này.
Suzanne với tác phẩm của Đinh Thị Thắm Poong và Lê Quý Tông.
Bà hy vọng điều gì trong tương lai của ngôi nhà? Bà muốn di sản của mình được tiếp tục như thế nào?
Đây là một khái niệm tôi đang cố gắng hình thành trong đầu. Tôi yêu công việc của mình đến nỗi không thể không làm nó. Nhưng biết rằng tôi sẽ không sống mãi mãi, tôi bắt đầu nghĩ về cách làm sao nó có thể tiếp tục. Tôi đoán trong một thế giới hoàn hảo, tôi rất thích nhìn thấy một công ty hoặc một cá nhân đam mê nghệ thuật mua ngôi nhà này, và ít nhất là một số tác phẩm trong bộ sưu tập cá nhân của tôi, vì tôi cần tiền để sống khi già đi.
Những cậu học trò của Đinh Công Đạt.
Lý tưởng nhất, tôi muốn ngôi nhà này trở thành một trung tâm nghiên cứu nghệ thuật, nơi các học giả, nghệ sĩ, nhà sưu tập… có thể đến xem nghệ thuật, nói chuyện, biểu diễn âm nhạc, tham quan nghệ thuật… có vô số hoạt động hướng đến nghệ thuật có thể diễn ra ở đây. Tất nhiên, tôi cũng muốn cố gắng tạo ra điều kiện trong đó những nhân viên trung thành của tôi trong khoảng 24 năm sẽ vẫn giữ công việc của họ và tiếp tục công việc của tôi, công việc của chúng tôi, nhưng theo cách riêng của họ. Đã đến lúc tôi phải truyền lại gậy chỉ huy của mình!
Sẽ thật hoàn hảo nếu tôi có thể tìm được một công ty hoặc quỹ của Mỹ tiếp quản nơi này vì tôi nghĩ ngôi nhà và phòng trưng bày là một biểu tượng tuyệt vời của tình yêu và sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho người dân Việt Nam và cũng là biểu tượng của tình bạn giữa hai quốc gia của chúng ta, Mỹ và Việt Nam.
Suzanne trước tác phẩm sơn mài của Lê Thừa Tiến ‘Phản chiếu III’.
Kali đã gặp Mick Jagger chưa?
À tất nhiên rồi! Hai ngôi sao nhạc rock! Họ đã có một sự ghi nhận thầm lặng nhưng rất ý nghĩa.
Giao tiếp tức thời ở cấp độ cao nhất.
Kali, ngôi sao nhạc rock đỉnh cao!
Nguồn: Saigoneer
Lược dịch bởi Viet Art View