Dòng thời gian không ngừng dịch chuyển. Nhìn lại lịch sử, có những lúc người ta đặt câu hỏi, tại sao cái này hay cái kia lại biến mất, truyền thống mai một, các nền văn hoá rực rỡ, kì vĩ đi đến chỗ lụi tàn. Câu trả lời cho vấn đề này bao hàm một thực tế, vì từ đời này sang đời khác, cuộc sống luôn biến đổi.
Trung thu Việt Nam xưa và Trung thu Việt Nam bây giờ không giống nhau, không thể né tránh sự thật là Trung thu ngày nay trong mắt chúng ta không còn được như xưa, không phải là cái hương vị ấy, cái tinh thần, không khí ấy. Con trẻ thời hiện đại thì càng khó mà có được trải nghiệm về một Trung thu xưa cũ và đậm bản sắc như trong ký ức của chúng ta.
Dành cho “Bóng trăng thu” sự chiêm ngưỡng và thấu hiểu để đánh thức bản sắc, cái người xem nhận được là trải nghiệm của ký ức và trí tưởng tượng về một hành trình trong vũ trụ nhỏ tạo ra bởi bàn tay người nghệ sĩ. Tác phẩm của Hoàng Hữu Vân thường mang thông điệp, hoặc là một bản ghi lại công phu dưới hình hài của nghệ thuật, những điều anh chiêm nghiệm, đúc kết, tự vấn cho cuộc sống của mình và của mọi người. “Bóng trăng thu” của Hoàng Hữu Vân chính là “Bóng trăng thu” trong mỗi chúng ta, ký ức, trải nghiệm và bản sắc của chúng ta. Điểm đến của hành trình với bức tranh, nơi cô bé con ngước mắt nhìn bầu trời đêm rằm với nụ cười, là điểm mở ra của tương lai, lúc chúng ta đặt ra câu hỏi cho bản thân và thế hệ của mình.